Lâu quá không viết được gì.
Lâu lâu search trên mạng, thấy quảng cáo phở Nghêu. Bụng bảo dạ: "Mẹ bố quân giết ... Phở". Cũng ở gần nhà nên lững thững sang thử xem thế nào? Link
Nói chung mình không phải người quá khó tính. Trước đọc báo thấy chê món phở lại có thêm miếng sách (dạ dày bò), mình cũng bụng bảo dạ: "Mẹ, phở mà thêm sách vào thì ra gì?". Nhưng ăn ở Phú Vương Lê Văn Sỹ xong thì lại nghiền. Cũng hi vọng tha thứ được cho ông chủ Singapore, người sáng tác ra món phở nghêu này, nếu ngon.
Thấy bê bát phở ra, không giống với quảng cáo lắm. Mình kêu nước dùng sa tế nên thấy đục, không trong như phở bò thường ăn. Ăn thì cũng bình thường như các món khác, không quá đặc sắc nhưng cũng không dở. Nhưng nhìn sợi phở trong bát nước lèo màu đen xám lẫn lộn với nấm, viên chả cá ... thấy nó thế nào.
Nói về món ăn, ông chủ Singapore này cũng sáng tạo ra một món ăn không đến nỗi nào, ngoại trừ cái tên - Phở. Có lẽ gọi nó là món mì, bún hay cái gì đó - nấu với Nghêu thì đỡ chạnh lòng mấy ông Phở học hơn. Phở đã đi liền với cái hương vị thơm thanh nhã, với hành lá băm nhỏ, vài cọng hành trần, mấy lát thịt chín, mấy lát gầu gân ... Màu xanh hành lá với màu thịt đỏ nâu cùng màu trắng bánh phở và nước phở trong veo thoảng chút váng mỡ tạo cho phở một nét cuốn hút hơn là một món ăn cho no bụng.
Chắc phải nghiên cứu đề án để mời một lão gia phở nào đứng ra thành lập "Hội giữ gìn sự trong sáng cho Phở". Chẳng hạn phải quy định như thế nào mới được gọi là phở, chứ sau này họ nghiên cứu ra cả phở mực, phở cá thu, phở đậu phụ, rồi cả phở thịt chó thì có mà bỏ bu. Theo tôi, ngay khi lập được hội phải yêu cầu Phở Nghêu đổi tên ngay, thành "bánh đa tươi thịt nghêu" chẳng hạn.
Cập nhật: Đã dẹp tiệm. Chắc không phù hợp với gu ăn uống của dân ta.
Trả lờiXóa