Báo lại mới đưa tin bắt quả tang rút ruột công trình. Xin trân trọng chia buồn với đồng nghiệp.
Nói thật, trong ngành xây dựng, "rút ruột" như cái từ mà báo dùng, thật bình thường như cân đường hộp sữa. Thế nếu không "rút" thì lấy gì ra mà chung chi. Bên A, tư vấn, kho bạc, tài chính ... cửa nào cũng thóc.
Còn nhớ những năm chín mấy thế kỷ trước, còn lộn xộn hơn bây giờ nhiều. Cửa nào cũng đòi ăn dày, lắm thằng giám sát nhãi ranh mà cũng dám ăn nhậu bét nhè gác tay gác chân, xong rồi gọi thi công ra trả tiền. Anh ra uống với em chai bia, mà chưa kịp nhấp môi nó đã chìa cái hóa đơn vào mặt. Nghe đồn có thằng bị đè nén nhiều đâm quẫn trí dìm một thằng vào móng rồi đổ bê tông lên. Không biết có phải không.
Do cái sự như vậy cho nên phải bớt. Nhiều khi nghiệm thu xong xuôi rồi chờ giám sát buồn ngủ lột vỉ sắt lên mang vào trong kho cất, mai lại mang ra. Thế rồi mấy anh em tự động viên nhau: "Mẹ cái bọn thiết kế ngu, làm gì nhiều sắt dữ zậy".
Giờ thì đỡ hơn nhiều rồi. Nhưng nó vẫn là nghề có hệ số rủi ro cao. Chẳng biết so với cái gì vì bắt thằng nào là chết thằng ý, còn không bắt thì dần dần tiến lên đại gia.
Tìm hiểu ra, hóa ra là thằng bạn. Lật đật vào thăm. Bảo nó:
- Thế thiếu gì việc làm mà mày phải làm mấy việc gian dối vậy.
Nó bảo:
- Sinh nghề tử nghiệp mày ơi. Nhà quê ra trường xong chỉ mong có việc làm đặng báo hiếu bố mẹ nuôi nấng ăn học thành người. Thế không đi làm thì làm sao? Thế đi làm rồi không làm như vậy thì làm thế nào?
Cái thằng ương này. Đi tù rồi mà vẫn còn cãi láo. Tớ chửi:
- Biết nó làm láo thì bỏ mẹ nó đi, thà đi làm cửu vạn còn hơn giờ đi tù.
Bỗng nhiên sấm chớp nổi lên, văng vẳng bên tai tiếng cười:
- Khặc, khặc, khặc. Thế thì mày chỉ có mà nghèo mạt kiếp. Muốn giầu thì theo ta, ta chuẩn bị đi tiếp Ngọc Hoàng Thượng Đế để xin dự án đây. Tiên CAVE, chúng ta đi ...
Giật mình tỉnh dậy, hóa ra nằm mơ. Vẫn băn khoăn, chẳng biết là thần nào?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét