Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

Triệu phú Ấn Độ bỏ hết tài sản đi tu

Doanh nhân Ấn Độ Bhanwarlal Raghunath Doshi đã trở thành hiện tượng gây nóng các mặt báo khi công khai từ bỏ hết tài sản trị giá hàng trăm triệu đô la để trở thành nhà sư.

Ông "vua nhựa" của Delhi đã từ bỏ đế chế trị giá 600 crore (100 triệu đô la Mỹ) của mình trong một buổi lễ diễn ra hôm Chủ nhật, để trở thành đệ tử thứ 108 của Jain guru Shri Gunratna Surishwarji Maharaj.

Tỉ phú Ấn Độ bỏ hết tài sản đi tu

Quyết định của Doshi không hề bồng bột nhất thời. Những bài giảng của Jain đã lôi kéo được tâm hồn Doshi từ năm 1982, nhưng gia đình bao gồm vợ, hai con trai và con gái luôn là lý do khiến Doshi lưỡng lự. Cuối cùng vào năm ngoái, cả gia đình đã nhất trí để cho Doshi hoàn thành giấc mơ cả đời mình - được trở thành một nhà sư.

Tỉ phú Ấn Độ bỏ hết tài sản đi tu
Doshi xuất thân là người Rajasthan, từ chối tham gia vào công việc kinh doanh ngành dệt của cha năm 1970. Thay vào đó, ông mượn 30.000 rupee từ cha để khởi nghiệp kinh doanh nhựa ở Delhi. Và sau 40 năm phát triển, thành công, sống cuộc sống xa hoa, Doshi quyết định từ bỏ tất cả để sống khổ hạnh - mặc quần áo giản dị, đi chân đất và xuống tóc.

Nghi lễ công nhận Doshi trở thành một nhà sư được diễn ra vô vùng tráng lệ tại quảng trường rộng 1 triệu mét vuông ở Ahmedabad, Gujarat.

http://dantri.com.vn/chuyen-la/trieu-phu-an-do-bo-het-tai-san-di-tu-1434340934.htm

Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

Thằng Charles

Thấy bài hay, xin phép tác giả copy lại

http://blog.ngochieu.com/thang-charles/

Sep 14, 2015
Category: Tạp bút
IMG_3463
Đây là thằng Charles, trong công ty nó ngồi kế mình và cũng là một trong vài đứa mà mình chơi thân nhất công ty.
Tên đầy đủ của nó là Charles Henry Lison Đệ tam Đệ tứ gì đó. Ban đầu mình cứ tức cười khi dòm cái tên dài thòng cộng thêm vài số la mã đó, sau này mới biết sở dĩ nó có cái tên như vậy là vì gia đình nó có dây mơ rễ má gì đó với hoàng gia Bỉ. Nói nôm na nó là người thuộc hoàng gia, còn gần hay xa thì mình không hỏi.
Nó thì luôn giấu kỹ cái gốc hoàng thân quốc thích này, chơi thân mãi sau này mình mới biết là hồi ở Bỉ nó sống trong cái lâu đài, cái sân trước “nhà” nó chó chạy phải nghỉ vài chặng mới giáp vòng.
Nhưng đó không phải lý do mình viết riêng một bài về nó. Lý do là vì cái cuộc sống thú vị và tính cách đáng học hỏi của nó.
Nói về tính cách, nó là một trong những đứa có thái độ sống tích cực nhất mà mình từng được gặp. Mình cũng là người tích cực nhưng so với nó thì chỉ bằng cái móng tay. Vài ấn tượng mà mình vẫn nhớ về nó:
  • Sáng nào cũng thấy nó tung tăng vô công ty, gặp ai cũng cười nói vui vẻ, rất ân cần.
  • Nó luôn luôn nghĩ tích cực về mọi thứ, luôn luôn tươi cười và hòa nhã với bất kỳ ai.
  • Nói chuyện với nó là một trong những cách nhanh nhất để cảm thấy cuộc đời tươi đẹp, nó luôn luôn nhìn ra mặt tích cực của mọi vấn đề dù trong bất kỳ trường hợp khó khăn nào, kể cả công việc và cuộc sống.
  • Trong công việc thì khi đưa ra bất kỳ việc gì dù có liên quan đến nó hay không, nếu được xung phong nó đều xung phong nhận làm.
  • Làm việc với nó luôn thoải mái tinh thần vì nó luôn hướng tới giải pháp (ngược với những người chỉ thích nói về vấn đề).
  • Hồi công ty mình được một công ty lớn khác accquire lại, trong khi toàn bộ nhân viên đang còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì nó đã lang thang sang bên trụ sở cty kia làm quen, rồi chỉ vài tuần sau số người bên công ty kia biết nó còn nhiều hơn biết CEO bên công ty mình (nó cũng chỉ là lính lác chứ không phải sếp sòng gì).
  • Nó hay xung phong đi mua đồ văn phòng phẩm cho anh em trong team ở cái cửa hàng Officeworks gần công ty, chả biết nó làm gì mà giờ bên đó đặt cho nó cái biệt danh là “happy man” luôn.
Vì cách sống như vậy mà:
  • Công việc của tụi mình là thường phải sang công ty khách hàng ngồi (đọc thêm ở đây), thường thì tụi mình chỉ quen với những team mà mình làm việc. Còn với nó thì khách hàng nào đã qua tay nó thì đầu trên xóm dưới ai nhắc đến nó cũng khoái.
  • Không dưới vài lần khi mình nói tên công ty mình đang làm, người đối diện lại hỏi: Ồ, mày làm ở đó chắc biết Charles mà hen? Thật là một đứa thú vị.
Đó là cách sống tích cực của nó, cuộc đời nó nghe cũng thú vị không kém. Đây là những thông tin chắp vá mà mình góp nhặt được từ những câu chuyện không đầu không cuối của nó trong suốt hơn 1 năm làm chung.
Như trên đã nói, nó sinh ra mang dòng dõi quý tộc, lớn lên trong một cái lâu đài bên Bỉ. Thế rồi một sáng đẹp trời nó quyết định xách ba lô ra khỏi nhà, trong túi mang theo $5000 rồi đi lang bạc khắp nơi.
Sang Canada nó theo tàu đánh cá lên tuốt Bắc Cực để kiếm tiền, đến Nam Mỹ nó đi hái trái cây thuê (một lần đang hái nho ngoài đồng thì nguyên tốp người hầu của tía nó kéo tới, thuyết phục suốt 2 ngày, nó nhất quyết không về), sang Nhật thì nó làm giáo viên dạy tiếng Anh, rồi nó lang thang xuống Đông Nam Á làm bartender ở Campuchia, nó còn tới cả Việt Nam để mướn xe máy đi từ Sài Gòn ra Sapa,…
Rồi chuyến hành trình lang bạc tưởng chừng không có điểm dừng của nó cuối cùng dừng lại ở Úc khi nó đặt chân đến châu lục này và “fall in love” với đất nước kangaroo này.
Đời nó bây giờ rất đơn giản, nó có một cái xe hơi cà tàng và một tấm ván lướt sóng trên mui, hết! Chả có tài sản gì khác phức tạp. Nó sống trong một túp lều gần thị trấn Geelong (một thị trấn cách Melbourne khá xa). Hỏi nó tại sao mày ở xa vậy thì nó trả lời là để mỗi sáng thức dậy được lướt sóng (nó rất mê lướt sóng), được ăn sáng trước bãi biển, tối ngủ được thấy giải ngân hà qua cửa sổ.
Dòm bề ngoài không mấy ai nghĩ nó là hoàng tộc hay quý tộc gì (thật ra thì trông nó giống dân vô gia cư hơn), luôn mặc áo thun, đeo cái ba lô cũ nhàu, chỉ có nụ cười trên môi là không bao giờ tắt.
Tuy vậy, sâu thẳm trong cái cách cư xử của nó vẫn là cái cốt cách gentlement mà có lẽ đã cố giấu cũng nhưng vẫn không hết được. Ví dụ cả đám đang đi ngoài đường, trời hơi có gió là ngay lập tức cởi áo khoác cho cô bạn đồng nghiệp, vào bất kỳ chỗ nào thì luôn kéo ghế cho phụ nữ trong mọi trường hợp, và chưa bao giờ trễ hẹn quá 2 phút mà không báo trước,…
Còn nhớ có lần xỉn xỉn, nó nói với mình rằng lâu đài tuy có đủ tiện nghi nhưng nếu chỉ quanh năm sống trong đó (như cô dì chú bác nhà nó) thì cũng giống như cái nhà tù êm ái. Cuộc đời quá ngắn và thế giới quá rộng, phải đi để trải nghiệm, đừng ở trong bốn bức tường dù đó là những bức tường dát vàng của lâu đài.
Nghe cũng hay!

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

9 câu nói dối kinh điển của bố mẹ mà đứa nào ngày bé cũng tin sái cổ

Những nỗi ám ảnh to đùng của chúng ta khi còn bé...

Có vẻ như tuổi thơ của ai cũng là những ngày tháng cực kỳ, cực kỳ dữ dội chẳng kém cạnh gì nhau. Để tới lúc nhớ về thì bao nhiêu kỷ niệm tuôn ra ào ào như thác đổ. Chuyện gì cũng còn nhớ như in trong đầu, mà lại toàn là những câu chuyện "khó đỡ" đến không thể tin nổi, lúc nhắc đến chỉ biết ôm bụng cười vì một thời thơ dại, mà dại có vẻ nhiều hơn thơ...

Cái hồi còn nhỏ, chẳng biết sao trăng gì, cũng chả biết đúng sai, cứ thấy cái nào hay ho là xán hết cả vào để táy máy, vọc vạch. Thấy người lớn làm gì là làm theo cho bằng được, ăn gì cũng nhất định phải cho được vào miệng để thử thì mới bằng lòng. Lúc nào cũng thắc mắc về đủ thứ trên đời và hỏi hết người này đến người kia để có câu trả lời cho bằng được. Rồi cũng vì ngây ngô mà đã biết bao phen "ăn quả lừa" của bố mẹ. Ôi một thời đã đặt niềm tin quá lớn mà bỏ lỡ mất... bao nhiêu món ngon, bao nhiêu là trò vui...

8-79839
Thế là tiền đã một đi không bao giờ trở lại, vậy mà lần nào cũng tin sái cổ đưa tiền cho mẹ cầm :(.

1-79839
Cái gì cũng là thuốc hết, đắng nghét, không ăn được đâu huhu.

2-79839
Cứ nhóp nhép cái kẹo cao su là y như rằng mẹ lại doạ nuốt sẽ bị dính ruột. Sợ hết cả hồn :((.

4-79839
Rồi ăn quả gì có hạt cũng phải siêu cẩn thận, vì mẹ đã dọa là nuốt phải hạt thì sẽ mọc cây trên đầu mà :(.

3-79839
Truyền thuyết sinh con ra từ đâu xứng đáng là câu chuyện kinh điển nhất mọi thời đại, nào là mẹ đẻ mày ra từ nách...

6-79839
... và hồi xưa mẹ nhặt mày ở bãi rác, nên mày không phải con mẹ đâu. Huhu.

5-79839
Khi lớn như thế này rồi, ông ba bị thì ai cũng biết đến tên, nhưng hình thù ra sao thì chẳng ai rõ...

9-79839
Cho đến giờ con biết, chân gà là một món siêu ngon. Và chữ con xấu là do bẩm sinh chứ chẳng liên quan gì đến chân gà...

7-79839
Người yêu mãi mà không có, nên có chó nó yêu cho là cũng may mắn lắm lắm rồi mẹ ơi...

Chủ tịch Hiệp hội VT ô tô VN: “Nhà máy Vinaxuki phá sản, tôi không quá bất ngờ”

Phương Nhi | 30/07/2015 07:41
“Nhà máy Vinaxuki phá sản, tôi không quá bất ngờ”
“Tôi cho rằng Vinaxuki đã quá say sưa mà không lường trước cũng như tính toán kỹ nên thua đậm quá” – ông Nguyễn Mạnh Hùng - nguyên Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam nói.

“Tôi rất buồn và tiếc cho Vinaxuki” Chỉ ăn tạm bánh mì với chút rau cỏ, sẵn sàng nuôi thêm cá, bò, lợn, dê xung quanh nhà máy để giúp các công nhân đỡ đói, Chủ tịch HĐQT CTCP Ô tô Xuân Kiên (Vinaxuki) Bùi Ngọc Huyên chỉ mong có tiền để làm ra cái xe do chính tay người Việt Nam sản xuất.
Tuy nhiên, giấc mơ hiện thực hóa chiếc xe "ô tô Made in Việt Nam" của vị Chủ tịch này đã trở nên quá xa vời khi mới đây công ty này đã phải quyết định bán nhà máy để trả nợ.
Đây được coi là một cú sốc với Vinaxuki cũng như Chủ tịch Bùi Ngọc Huyên. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của các chuyên gia trong ngành, nó lại là một cái kết đã được dự báo trước.
“Nhà máy Vinaxuki phá sản, tôi không quá bất ngờ vì nó đã có triệu chứng từ nhiều năm nay rồi.
Tôi cho rằng Vinaxuki đã quá say sưa mà không lường trước cũng như tính toán kỹ nên thua đậm quá” – ông Nguyễn Mạnh Hùng - nguyên Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam nói.
“Việc nhà máy Vinaxuki phá sản, tôi không quá bất ngờ vì nó đã có triệu chứng từ nhiều năm nay rồi - ông Nguyễn Mạnh Hùng - nguyên Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam nói.
Thời gian vừa qua, mua 1 chiếc ô tô ở Việt Nam bằng mua 2 – 3 chiếc ô tô ở nước ngoài.
Mặc dù nước ta đã có hành lang bảo vệ là nâng thuế tiêu thụ đặc biệt lên nhưng vẫn không thể tác động để hỗ trợ công nghiệp ô tô trong nước đi lên được.
Theo lộ trình hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) đến năm 2018, thuế suất thuế nhập khẩu ô tô từ Asean về Việt Nam sẽ về 0%.
Khi đó ô tô từ các cường quốc như: Thái Lan, Indonesia... giá rẻ sẽ tràn qua Việt Nam.
Ông Hùng cho biết, trước đó, khi ngành ô tô đã được Chính phủ thông qua chiến lược phát triển tầm nhìn dài hạn, ông đã rất hi vọng công nghiệp ô tô Việt Nam sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn.
Xuân Kiên bắt đầu từ nhà máy khuôn mẫu và phụ tùng ô tô.Tháng 04/2004, doanh nghiệp này được Thủ tướng Chính phủ cấp giấy phép sản xuất, lắp ráp xe ô tô các loại, nhà máy ô tô Xuân Kiên ra đời.
Dự án đầu tư sản xuất ô tô của Xuân Kiên được xây dựng trên diện tích 200.000 m2 gồm 3 nhà máy tại xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, và xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội.
Có thể nói, Vinaxuki là đơn vị phát triển mạnh mẽ, tiên phong đi đầu trong việc nội địa hóa với kỳ vọng sẽ có sản phẩm mang nhãn mác “Made in Việt Nam”.
“Nhưng tôi rất buồn và tiếc khi Vinaxuki sẽ bán nhà máy sản xuất ô tô số 1 Mê Linh (Hà Nội) và nhiều nhà máy Vinaxuki đã từng hoạt động từ lâu rồi để trả nợ cho ngân hàng và các tổ chức cá nhân khác” – ông Hùng nuối tiếc.
Nhà máy Vinaxuki phá sản: Bài học cho các doanh nghiệp sản xuất ô tô nội địa
Là một chuyên gia trong lĩnh vực ô tô, vận tải, nguyên Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam cho rằng, đây là một tín hiệu cảnh báo cho sự đổ vỡ của ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam.
Và nếu Nhà nước không sớm có chính sách hỗ trợ ô tô trong nước thì không chỉ Vinaxuki mà còn nhiều hãng ô tô khác sẽ gặp khó khăn.
Trong đó có một số doanh nghiệp sản xuất ô tô Việt tâm huyết như Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam, Trường Hải và một số nhà máy nhỏ khác.
Thậm chí, cả những đơn vị có vốn 100% nước ngoài kinh doanh tại VN cũng đang chật vật.
“Năm 2017, thuế nhập khẩu ô tô sẽ giảm đi. Nếu Nhà nước không có biện pháp kịp thời cứu hãng ô tô trong nước thì tôi tin nhiều doanh nghiệp ô tô sẽ khốn đốn”- ông Hùng nhận định.
Vinaxuki buộc phải bán gấp nhà máy để trả nợ, giấc mơ sản xuất ô tô made in Việt Nam đành dang dở... (Ảnh: CafeBiz)
Vinaxuki buộc phải bán gấp nhà máy để trả nợ, giấc mơ sản xuất ô tô "Made in Việt Nam" đành dang dở... (Ảnh: CafeBiz)
Trong tương lai, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam sẽ khó vực lại vì công nghiệp ô tô của nước ngoài đang có xu hướng giảm dần sản xuất trong nước và tăng cường nhập khẩu.
Trong khi đó, người Việt Nam lại “sính ngoại”, ưa chuộng xe nhập khẩu. Đối với thị trường trong nước, xe càng nội địa hóa nhiều, người dùng càng không tin cậy. Suy nghĩ này đã ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất ô tô trong nước.
Chưa kể tới việc, về lâu dài khi các FTA được kí kết thì ngành công nghiệp ô tô Việt Nam nhiều khả năng bị "xóa sổ" hay nói cách khác là sẻ rẽ hẳn sang hướng nhập khẩu là chủ yếu.
Do Việt Nam không có ngành công nghiệp phụ trợ nên sản xuất ô tô thực chất vẫn mang xu hướng lắp ráp là chính.
Doanh nghiệp Việt chưa sản xuất ra được sản phẩm nội lực trong nước, thay vào đó, chủ yếu họ mua thiết bị về lắp ráp. Vì vậy, chưa tạo ra giá trị lớn.
Tại Vinaxuki phụ tùng cho xe 4 chỗ gần như nhập 100%, xe tải nhập khoảng 80%, chỉ có lốp với thùng xe là được làm tại việt nam. Tính ra, nội địa hóa xe tải cũng được 25-27%, còn xe 4 chỗ chỉ vỏn vẹn khoảng 5-8%.
Việc Vinaxuki phải bán gấp nhà máy để trả nợ có thể coi là một bài học cho các doanh nghiệp sản xuất ô tô trong nước.
“Theo tôi, các doanh nghiệp ô tô Việt Nam nên tính toán, nghiên cứu kỹ càng việc sản xuất ô tô trong nước, để có sản phẩm phù hợp với người tiêu dùng và ngành vận tải.
Đồng thời, các hãng cần làm việc với Nhà nước để có yêu sách tốt nhất để cạnh tranh với nước ngoài.
Mặt khác cũng không nên quá tham lam. Cần xem xét thị trường Việt Nam cần loại ô tô nào và tập trung sản xuất một loại thôi, chứ không nên ôm đồm sản xuất nhiều loại.
Vinaxuki đã từng gặp phải tình trạng này, ôm quá nhiều từ sản xuất ô tô tải cho tới ô tô con nhưng đều không thành công. Do đó, các doanh nghiệp đừng nên vội vã. Sản xuất các xe chất lượng cao phải thận trọng.
Chọn sản phẩm nào Việt Nam cần nhất, phù hợp nhất. Hiện tại, trong nước cần xe tải nhiều hơn, nhất là xe trọng tải lớn.
Xe con cũng cần nhưng không thể cạnh tranh với Thái Lan, Indonesia. Hơn nữa, khi thuế nhập khẩu giảm thì cạnh tranh rất khó” – ông Hùng phân tích.
Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Tp.HN
Ông Bùi Danh Liên
Nhà máy phá sản, Vinaxuki mất bao công sức để xây dựng đến giờ phải bán đi, đó không chỉ là mất mát của Vinaxuki mà còn là một thiệt thòi cho ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam.
 
Nguồn Soha theo Trí Thức Trẻ

5 điều dối trá đằng sau vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima

Theo tờ Washington Post, dù 70 năm đã trôi qua nhưng chính phủ Mỹ vẫn tiếp tục nói dối để biện bạch cho quyết định thả 2 quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, cách đây vừa tròn 70 năm.
Nhân kỷ niệm 70 năm ngày quả bom đầu tiên rơi xuống Hiroshima, Washington Post đã đăng lại bài phân tích của giáo sư Gregg Herken về 5 điều dối trá cần phải được "làm sáng tỏ" liên quan đến vụ ném bom hạt nhân hủy diệt 2 thành phố của Nhật Bản.
Gregg Herken là giáo sư danh dự chuyên ngành lịch sử ngoại giao Mỹ tại ĐH California.
1. Quả bom buộc Nhật Bản đầu hàng và kết thúc chiến tranh
Trong các cuốn sách lịch sử của Mỹ cũng như trong ý niệm của rất nhiều người dân Mỹ, hành động thả hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki của quân đội Mỹ là bước đi buộc Nhật Bản đầu hàng vào ngày 15/8/1945 và chiến tranh chính thức kết thúc. Tuy nhiên, những thông tin nội bộ từ Nhật Bản lại tiết lộ một câu chuyện hoàn toàn trái ngược.
Dựa trên những ghi chép của Nhật Bản, việc Liên Xô chính thức tham chiến ở mặt trận Đông Bắc Á thậm chí còn khiến Tokyo sốc hơn cả khi Mỹ thả bom nguyên tử xuống Hiroshima hai ngày trước đó.
Cho tới lúc đó, Nhật Bản vẫn hy vọng Liên Xô sẽ đóng vai trò trung gian trong đàm phán kết thúc chiến tranh. Như nhà sử học Tsuyoshi Hasegawa có viết trong cuốn sách “Racing the Enemy”: “Thực ra, không phải vụ tấn công bom nguyên tử mà chính việc Liên Xô tấn công đã thuyết phục các nhà lãnh đạo Nhật Bản nhanh chóng quyết định chấm dứt chiến tranh”.

Hình ảnh vụ nổ bom hạt nhân tại Hiroshima ngày 6/8/1945 do quân đội Mỹ chụp lại.
Bom nguyên tử "cứu mạng" nửa triệu lính Mỹ
Trong cuốn hồi ký hậu chiến tranh, cựu Tổng thống Harry Truman nhớ lại việc các lãnh đạo quân đội đã báo cáo với ông rằng Mỹ có thể chịu thiệt hại lên tới 500.000 nhân mạng khi chiến tranh với Nhật Bản chưa chấm dứt. Con số này trở thành cái cớ cho những ai muốn hợp lý hóa việc ném bom, tuy nhiên, nó lại không được quân đội xác thực.
Nhà sử học Barton Bernstein, đến từ ĐH Stanford, đã dẫn chứng dự đoán của Ủy ban Kế hoạch Chiến tranh Mỹ vào giữa tháng 6 năm 1945, theo đó sự xâm lược của Nhật Bản, tính từ ngày 1/11, có thể khiến 193.000 người Mỹ thương vong, trong đó khoảng 40.000 người thiệt mạng.
Tuy nhiên, như Truman nhận định sau cuộc chiến, nếu ông không sử dụng bom hạt nhân khi nó đã sẵn sàng và thêm nhiều lính Mỹ bỏ mạng trong các cuộc đổ bộ đường biển, ông có thể phải đối mặt với sự phẫn nộ của người dân Mỹ.
Nhật Bản sẽ phản công nếu không ném bom
Quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân thường được cân nhắc giữa việc thả bom trong đất liền hay xuống các vùng biển. Nhưng bên cạnh việc lựa chọn thả bom hay phải đối mặt với lực lượng của Hải quân Nhật Bản, còn có hai lựa chọn khác được nhắc đến khi đó.
Thứ nhất, đó là tổ chức một buổi trưng bày bom hạt nhân hay thay vì sử dụng trực tiếp vào mục đích quân sự, sẽ cho nổ thử bom tại một hòn đảo hay sa mạc không có sự sống, trước sự chứng kiến của những người quan sát đến từ Nhật Bản và các quốc gia khác; hay dùng bom hạt nhân cho nổ tung đỉnh núi Fuji, bên ngoài Tokyo. Tuy nhiên, những ý kiến này đã bị loại bỏ. Chỉ có hai quả bom nguyên tử sẵn có khi đó và quả bom trình diễn có khả năng không phát nổ.
Lựa chọn thứ 2 là chấp nhận việc Nhật Bản đầu hàng có điều kiện. Mỹ khi đó thông qua các nguồn tin hạn chế biết được rằng điều Nhật Bản lo ngại nhất là số phận của Thiên hoàng Hirohito, người dân xứ sở Phù Tang không muốn Hoàng đế của họ bị đối xử như một tù nhân chiến tranh.
Người dân đã được cảnh báo trước khi thả bom
Mỹ đã thả hàng loạt tờ rơi xuống rất nhiều thành phố ở Nhật Bản, yêu cầu dân thường rời đi trước khi cho máy bay ném bom nguyên tử. Sau Tuyên bố Potsdam ngày 26/7/1945, kêu gọi Nhật Bản đầu hàng, các tờ rơi được thả xuống với lời cảnh báo về một “sự hủy diệt ngay lập tức” nếu Tokyo không làm theo yêu cầu đó.
Trong một bài diễn thuyết trên đài phát thanh, ông Truman cũng đề cập đến một “cơn mưa của sự tàn phá đến từ bầu trời, sự việc chưa từng nhìn thấy trên trái đất”. Những hành động được phía Mỹ cho rằng đã cảnh báo trước về sự việc tấn công hạt nhân. 
Tuy nhiên, không có một thông tin nào rõ ràng về việc Mỹ chọn thành phố nào làm mục tiêu của bom nguyên tử. Sự bỏ sót đó rõ ràng là có chủ tâm, bởi Mỹ lo sợ rằng Nhật Bản nếu được cảnh báo trước, có thể bắn hạ những chiếc máy bay chở bom của Washington.
Thêm vào đó, với việc các thành phố của Nhật Bản đã bị tàn phá từ trước đó bởi các vụ ném bom xối xả trong trận chiến khiến gần 100.000 người thiệt mạng tính cho đến tháng 3/1945, thì chẳng có lý gì mà Tuyên bố Potsdam hay bài phát biểu của Truman có thể nhận được sự chú ý đặc biệt.
Vụ ném bom là nhằm chiếm được lợi thế ngoại giao trước Liên Xô và giúp Mỹ có được tấm bằng “master” về chính trị trước thời kỳ Chiến tranh Lạnh
Nhận định này được các nhà sử học theo chủ nghĩa xét lại đưa ra. Họ cho rằng các nhà lập pháp Mỹ khi đó hy vọng bom nguyên tử có thể kết thúc cuộc chiến với Nhật Bản trước khi quân đội Xô Viết tiến vào và giúp người Nga đóng một vai trò quan trọng trong công cuộc tái thiết hậu chiến. Sử dụng bom hạt nhân cũng có thể gây ấn tượng mạnh cho Xô Viết bởi đây là loại vũ khí mới chỉ có Mỹ sở hữu.
Trên thực tế, không phải vì lợi thế về ngoại giao mà chính quân đội Mỹ đã lên kế hoạch về thời gian thực hiện vụ tấn công. Hai quả bom được định sẵn sẽ thả ngay khi chúng sẵn sàng.
Các chính trị gia khi đó cũng có tác động đến quyết định lựa chọn mục tiêu tấn công của bom nguyên tử. Bộ trưởng Bộ chiến tranh Henry Stimson yêu cầu loại thành phố Kyoto, vì đây là biểu tượng của văn hóa và lịch sử Nhật Bản. Ông Truman cũng đồng tình với ý kiến trên.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ The Washington Post, nhật báo lớn nhất và là lâu đời nhất tại Washington D.C, Mỹ. Bên cạnh những tờ báo lớn khác như The New York Times, The Wall Street Journal và Los Angeles Times, The Washington Post thường đăng tải các phóng sự về Nhà Trắng, Quốc hội và những khía cạnh khác của chính phủ Mỹ.
Tuệ Minh (Lược dịch) 
Nguồn: Infonet

Nên đánh giá ra sao về vụ Hiroshima?

Rupert Wingfield-Hayes BBC News 5 tháng 8 2015

150805105802_hiroshima_70_anniversary_640x360_hiroshimapeacememorialmusem_nocredit


Hoa Kỳ luôn nói rằng thả bom hạt nhân xuống Hiroshima và Nagasaki là cần thiết để dẫn tới kết thúc Đại chiến Thế giới II. Nhưng điều đó đã không tính tới cái giá khủng khiếp về nhân mạng.
Tôi gặp một người đàn ông khá trẻ tại Hiroshima. Anh tên là Jamal Maddox, sinh viên tại Đại học Princeton, Hoa Kỳ.
Đứng gần địa điểm nổi tiếng, mái vòm bom nguyên tử A-bomb Dome, tôi hỏi Jamal liệu chuyến tới thăm Hiroshima có làm thay đổi cách nhìn của anh về việc Mỹ thả bom hạt nhân xuống thành phố này hồi 70 năm về trước không.
“Đó là một câu hỏi khó,” cuối cùng anh nói. “Tôi nghĩ rằng xã hội chúng ta cần xem lại điểm này trong lịch sử và cần tự hỏi mình làm thế nào Mỹ lại cho rằng việc phá hủy hoàn toàn các thành phố, thả bom xuống các thành phố là điều nên làm được.”

Đó không phải điều mà người Mỹ thường nói về Hiroshima.
Quan niệm chung tại Hoa Kỳ là việc thả bom hạt nhân xuống Hiroshima và Nagasaki đã chấm dứt cuộc chiến, và do đó là điều thỏa đáng – chấm hết.
Rõ ràng đây là một cách quan niệm tiện lợi. Nhưng đây là điều được các lãnh đạo Mỹ đưa ra sau cuộc chiến, nhằm biện hộ cho những gì nước Mỹ đã làm. Và những gì họ đã làm, dù là tính theo bất kỳ biện pháp nào, là rất khủng khiếp.
Việc đó không phải khởi đầu vào ngày 6/8. Nó đã bắt đầu từ hàng tháng trước cuộc trút bom xuống Tokyo.
Hôm 9/3/1945, 25 cây số vuông của Tokyo đã bị phá hủy trong một trận bão lửa khủng khiếp. Số người chết rất cao, thậm chí còn cao hơn so với ngày đầu tiên ở Hiroshima. Từ tháng Tư tới tháng Bảy, việc ném bom dữ dội tiếp tục diễn ra ở các nơi khác trên đất Nhật.

Hiroshima trở nên tan hoang sau khi bị thả bom hạt nhân
Rồi đến Hiroshima.
Hiroshima không phải là mục tiêu quân sự. Đội bay Enola Gay không nhắm vào các cảng, hay các cơ sở công nghiệp lớn.
Mục tiêu của họ là trung tâm địa lý của thành phố. Trái bom được đặt chế độ nổ ở vị trí 500 met phía trên mặt đất nhằm tạo hiệu ứng phá hủy lớn nhất.
Trên mặt đất, nhiều người sống sót sau vụ nổ ban đầu, nhưng bị mắc kẹt trong đống nhà cửa đổ nát, dưới những rầm gỗ và những mái ngói nặng nề. Sau đó, lửa bùng cháy.
Không ai biết chắc được là đã có bao nhiêu người thiệt mạng trong ngày đầu tiên. Ước tính ban đầu đưa ra con số 70 ngàn. Hơn 80% là thường dân.
Nếu bạn tìm kiếm cụm từ “Hiroshima in colour” trên mạng, bạn sẽ thấy một số đoạn phim đáng chú ý, hiện đang được lưu giữ trong tàng thư quốc gia của Hoa Kỳ.
Một nhóm gồm các nhân viên quân sự Mỹ và đoàn làm phim Nhật Bản đã quay hơn 20 giờ những gì xảy ra trong tháng Ba 1946. Đó là những đoạn hình ảnh đầy đủ nhất, chi tiết nhất về hậu quả của cuộc tấn công hạt nhân đầu tiên.
Đáng chú ý là những thước phim đó đã không được đưa ra cho công chúng cho tới tận đầu thập niên 1980. Nó được đánh dấu mật và bị chính quyền Mỹ cất giấu trong suốt hơn 30 năm.
Thay vào đó, người dân Mỹ được nói cho nghe rằng việc ném bom Hiroshima và Nagasaki là nỗ lực khoa học vĩ đại, đưa đến chiến thắng nhanh chóng và giúp cứu sống hàng trăm ngàn sinh mạng ở cả hai phía.


Cái giá về sinh mạng

Các lãnh đạo Nhật Bản đã bị chỉ trích một cách đúng đắn về việc họ cứ tiếp tục xóa mờ đi tội ác của Nhật trong thời Đại chiến Thế giới II tại Trung Quốc, Triều Tiên và Đông Nam Á.
Một điều chính xác nữa, là việc ném bom khủng khiếp đó không phải là do Hoa Kỳ làm đầu tiên.
Phát xít Đức đã dùng nó tại Guernica hồi 1937, và lại dùng lần nữa với các thành phố của Anh vào 1940.
Nhật đã ném bom Trùng Khánh trong thời gian sáu năm. Anh thì phá hủy Dresden và nhiều thành phố khác của Đức.
Nhưng không chiến dịch ném bom nào trong Đại chiến Thế giới II lại dồn dập vào việc tàn phá đời sống thường dân như việc Mỹ ném bom Nhật Bản trong 1945. Số người chết vào khoảng từ 300 ngàn đến 900 ngàn.
Như Jamal Maddox nói với tôi rất rõ, là làm sao một đất nước tham chiến nhằm cứu nền văn minh lại có thể đi đến kết cục thảm sát hàng ngàn dân thường?

Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2015

Tổng hợp các bài viết hay về Bphone

Cũng quan tâm cái Bphone. Tổng hợp một số bài viết hay về Bphone, cũng là để mở rộng tầm mắt.


Chào các bác. Mình là admin 1 diễn đàn về công nghệ, thành viên 1 team có thể build rom Android đầu tiên của Việt Nam. Vì lý do công việc nên đến tối hôm nay mình mới ghé qua Khánh Hội xem và có 1 số đánh giá trên tư cách 1 người làm trong lĩnh vực điện thoại chuyên sâu

1) Bản rom đang ở Khánh Hội được build ngày 5/6. Tức là còn vài ngày nữa BPhone sẽ ra mắt. Có thể khẳng định rằng 99% bản rom này là bản rom gần như cuối cùng của BKAV trước khi bán thương mại. Nếu như bản hôm giới thiệu là bản 25/5 thì bản này hầu như không khác biệt. Các lỗi về hiển thị như biểu tượng sóng và SIM còn bị chồng lên nhau vẫn còn. Điều này khẳng định BKAV chưa thực sự sẵn sàng về phần mềm cho BPhone thương mại khi liên tục cập nhật các bản rom. Nhìn vào phiên bản kernel thì dirty infomation (mình không biết dịch sao) tức là cái dòng sau 3.4.0 vẫn còn. Nghĩa là về mảng build kernel BKAV còn quá kém

IMG_20150607_215946.

2) Nói về hệ thống. Bản rom của BKAV còn lại rất nhiều điểm không ổn. Cá nhân mình đánh giá bản này được edit lại từ mã nguồn aosp và thêm các apps. Còn hẳn rất nhiều tàn tích của rom aosp như launcher3 hay musicFX. Nói tới MusicFX vẫn còn thì khả năng cao BKAV chưa tối ưu phần mềm nghe nhạc. Cho nên vấn đề nghe nhạc hay nhất thế giới có thể là hư cấu

IMG_20150607_220037.

3) Vì mình đi trễ nên không được trải nghiệm lâu và chưa thử reboot máy. Tuy nhiên theo các ảnh và video clip, BKAV đã không thêm dòng chữ Powered By Android. Điều này thể hiện sự vi phạm về bản quyền mã nguồn mở AOSP của Google, và Google có thể kiện BKAV về điều này.

4) Camera tệ hơn quảng cáo, khẩu độ f2.2 quá kém. So sánh với Vega Iron 2 và Vega Secret Up thì màu của camera BPhone bị ám xanh, tông trắng bị đẩy lên cao. Mình thử bật Bluetooth để gửi file ảnh đã chụp qua cùng 1 máy 1 màn hình để dễ so sánh nhưng không kích hoạt được tính năng Bluetooth???
Thông tin về camera trong phần chi tiết ảnh được lưu với 1 tên mã chung, thể hiện BKAV chưa can thiệp về mã nguồn camera.
Phần mềm camera trên BKAV gần như là bộ camera trong mã nguồn AOSP và tính năng chụp trước lấy nét sau khả năng cũng là 1 phần mã nguồn của bộ camera AOSP

5) Nhạc nghe qua loa ngoài nhỏ. Chất âm không hay. Mình chưa thử qua tai nghe

6) Máy nóng và giật, thường xuyên bị đơ. Lúc này chỉ có 1 mình mình test và mình đã clear app rồi. Các lỗi này do rom được build ra chưa chuẩn. Có lẽ trình độ build rom của BKAV quá kém chưa fix được 1 số lỗi cơ bản về device

7) Chất lượng hoàn thiện bên ngoài kém. Có hở giữa tấm kính và khung viền. Máy trắng mình nghĩ sẽ dễ thấy hơn máy đen. Thiết kế thì y như Oppo Neo 3 được đặt gần đó

8) BChrome thường xuyên bị lag và khởi động lại. Mình phải dùng google chrome thay thế

Nói chung về phần mềm mình không nghĩ do BKAV tự code mà thuê TQ làm. Nếu BKAV code thì thật sự mình thất vọng với khả năng làm việc của BKAV. Phần cứng thì có thể tốt vì mình chưa được bung thử thiết bị. Nếu như có ai cho mình mượn BPhone và BKAV không lock bootloader, một nhóm như team mình hoàn toàn có thể build được 1 bản rom mượt mà cho BKAV


Trước đây, Khi chưa đọc cái bài này của bác chủ, Dễ nhận thấy là BKAV không đủ năng lực để làm ra một smartphone cao cấp hàng đầu hiện nay được.
1. Họ không có kinh nghiệm gì trong lĩnh vực sản xuất phần cứng và không đủ điều kiện để làm được điều đó.
- Không phải là người sản xuất chi tiết nhỏ mà mua cụm linh kiện về lắp ráp. Nếu không kiểm soát được chất lượng đầu vào (Điều này không dễ) thì sản phẩm của anh trở thành ô hợp.
- Chỉ đơn thuần để đầu tư thiết bị lắp ráp và test sản phẩm thôi, 40 tỷ chứ 400 tỷ cũng không thể làm được điều ấy (Nếu anh nói rằng anh sản xuất hàng loạt).
2. Về việc sửa lại hệ điều hành có quá nhiều việc cần phải làm.
Thừa nhận một điều, Lập trình Android của BKAV còn lâu mới so sánh được với những công ty khác như Sony, Samsung cả về số lượng, chất lượng, kinh nghiệm. Thế nhưng để ra được một hệ điều hành version mơi họ đầu tư rất nhiều tiền của cũng như thời gian. Trước khi đưa ra bản chính thức, họ phân phát máy cho hàng ngàn nhân viên để kiểm chứng chất lượng. Có như vậy mới đảm bảo hệ điều hành ổn định bền vững.
Với những clip trải nghiêm và chia sẻ thực tế sử dụng. Tôi cho rằng do phần cưng làm chưa tốt, một sản phẩm ô hợp không tương thích tốt dẫn đến hiện tượng nóng máy, Module âm thanh không xử lý tốt tín hiệu dẫn đến rè....
Với Bản thương mại được đưa ra như thế này thì với 2 tuần hay 1 tháng đi chăng nữa ngay cả đội ngũ lập trình viên của các công ty hàng đầu cũng khó mà xử lý kịp.
Chúng ta hãy chờ xem Người tiêu dùng (Những người đã bỏ tiền) sẽ nói gì và BKAV sẽ phản ứng ra sao và sau việc này liệu rằng sản phẩm khác của BKAV có bị ảnh hưởng không?
Cảm ơn bác chủ topic, Cá nhân tôi thấy rằng bác đang thể hiện tinh thần bảo vệ người tiêu dùng. Yêu nước không chỉ đơn thuần là ủng hộ một thương hiệu.


Lại nói về Bphone, dưới góc độ từng trãi nhiều năm hoạt động trong ngành điện tử, điện thoai, tôi có một số chia sẻ sau:

THIẾT KẾ: Tôi không rành lắm về ngôn ngữ thiết kế, nhưng tựu chung của thiết kế công nghiệp ở vài yếu tố: sự bắt mắt, tính tiện dụng, sự độc đáo, khác biệt, tinh tế…Với Bphone tôi không thấy thể hiện rõ nét lắm. Với người khó tính có thể xem nó như là mang hơi hướng của một số điện thoại hàng đầu. Tuy nhiên, trong thiết kế rất khó để tách bạch một cách rành mạch, nên vẫn có thể đăng ký được bản quyền kiểu dáng công nghiệp cho Bphone.

CÔNG NGHỆ:

Nói là hàng đầu thế giới thì cũng không có gì sai nếu đúng như công bố, nhưng hơi quá đáng, bởi bản thân BKAV không nắm giữ được bất cứ công nghệ nguồn nào cả, chưa kể là vượt trội. Các gã khổng lồ khác rất dễ dàng để mua con chip có tốc độ cao hơn, camera tốt hơn, công nghệ truyền tải dữ liệu nhanh hơn, với giá thành rẻ hơn rất nhiều lần, và sẵn sàng ký hợp đồng độc quyền để cấm cửa BKAV nếu muốn.

Khởi đầu Iphone họ làm được vì họ nắm giữ được các công nghệ nguồn vượt trội không thể tin được: Ở thế giới khi phải dùng bồ cào để cào trên màn hình cảm ứng thì họ đã có màn hình cảm ứng chạm đa điểm, với thiết kế thật là tuyệt vời đã tạo cuộc cách mạng về thiết kế và một lượng fan cuồng khổng lồ…Họ đã thành công vì họ có nhiều công nghệ nguồn vượt trội, họ có sự khác biệt cách mạng trong thiết kế. Họ có tiềm lực kinh tế , đơn hàng đủ lớn, kiến thức công nghệ vững manh , đầu tư cho R&D lớn đủ để có thể quản lý nhà gia công, nhà gia công chỉ mỗi việc gia công theo thiết kế sẵn có của họ đến từng chi tiết một.

Bphone: Đó là sự góp nhặt không thể tin được của các linh kiện, module, công nghệ sẵn có để đưa vào cấu trúc vỏ máy do BKAV thiết kế. Họ bị giới hạn rõ ràng trong việc can thiệp trực tiếp vào sự thiết kế cũng như chế tạo linh kiện của nhà gia công. Với đơn hàng kỳ vọng quá nhỏ (khoảng 5.000, chỉ ở mức là hàng mẫu), họ cũng khó lòng để cho nhà gia công tối ưu hoá quy trình và kiểm soát chất lượng đầu ra một cách nghiêm ngặt từ BKAV.

BKAV sẽ rất khó lòng để ký hợp đồng gia công với các nhà sản xuất linh kiện lớn khi đã bị các gã khổng lồ ràng buộc, vậy có khả năng họ phải mua linh kiện từ các nhà gia công nhỏ. Rắc rối kể từ đây, ai làm trong ngành điện thoại đều hiểu rằng với bất cứ linh kiện nhỏ nào trong hàng nghìn linh kiện trong điện thoại bị lỗi hoặc hiệu năng kém đều có thể làm: tăng trở kháng, đoản mạch, nóng máy, giảm hiệu năng xử lý, giảm tốc độ, treo máy, giảm hiệu năng pin, giảm tuổi thọ máy…

Hệ điều hành BOS: Trên nền tảng HĐH mở android được tuỳ biến, sắp xếp lại theo sở thích BKAV, anh được quyền. Nhưng người khó tính sẽ thấy nó có hơi hướng nhái nhái, nhại nhại iOS, nhưng cũng tạm xem là HĐH được phát triển bởi BKAV

Theo clip và thông tin được biết, BKAV nhập các module bo mạch và module phụ trợ về , công nhân chỉ việc bắt vít định hình bo mạch vào vỏ và cắm jack các module phụ trợ, đây cũng được xem là lắp ráp tại Việt Nam.

Theo phân tích thì hàm lượng chất xám trong công nghệ hầu như là ít ỏi bởi phụ thuộc hoàn toàn vào thiết kế sẵn, sử dụng công nghệ nguồn trực tiếp hoặc gián tiếp từ nhà gia công, không có đột phá đáng kể nên sẽ hơi khập khiểng để nói là “không thể tin được”.

MARKETING-THƯƠNG HIỆU-BÁN HÀNG:

Bphone: Có thể là rút gọn của BKAV phone, cũng khá hợp lý, nhưng lại là người khó tính họ sẽ thấy đâu đó hơi hướng của iPhone, cộng thêm các format khác na ná nhau thì cũng khó trách.

BKAV chọn marketing theo kiểu dội bom, với thương hiệu mới âu là cũng dễ hiểu, anh có thể gây được tiếng vang rất lớn với những câu cảm thán “ Thật tuyệt vời! Thật không thể tin nổi” , hay bùng nổ theo kiểu “hàng đầu thế giới” , trong khi chưa có gì chứng minh tuyệt vời cho sự tuyệt vời của anh cả. Và cuối cùng là so sánh trực diện vào các gã khổng lồ: Samsung, Apple. Liệu có phải là thông minh?

Hãy nói về khía cạnh pháp lý, anh đã sai luật cạnh tranh, anh đã vi phạm đạo đức kinh doanh, anh đã lựa chọn đối đầu trực tiếp vào những gã khổng lồ sẵn sàng bỏ 100 tỷ lợi nhuận vào chi phí pháp lý để lấy của anh 100 tỷ chi phí kinh doanh. Họ sẵn sàng lôi kéo anh vào những cuộc tranh chấp pháp lý triền miên đủ để anh chết dần chết mòn, họ sẵn sàng bới móc, khoá chặc kho bản quyền nguồn lại thì anh chỉ có khóc…

Anh lựa chọn bán hàng qua mạng, đây có thể là canh bạc thông minh, bởi có đơn đặt hàng rồi anh mới nhập linh kiện về lắp ráp, nếu thua thì ít nhưng ăn thì dày. Ngược lại, chưa mấy ai thật sự sờ đến nó, đừng nói là trãi nghiệm. Vậy, mấy ai đủ niềm tin bỏ ra trên chục triệu để thử nghiệm giùm anh? Trong khi họ có nhiều lựa chọn với các thương hiệu hàng đầu đã được bảo chứng, công nghệ ngang tầm, giá cả tương đương?

Họ sẽ mang đi đâu bảo hành cho sản phẩm lỗi?

GIÁ CẢ:

Người khó tính sẽ nói là anh bán hàng Tàu theo giá Mỹ. Điều này cũng dễ hiểu: Apple đặt hàng mỗi năm mấy chục triệu sản phẩm giá chắc chắn sẽ rẻ hơn nhiều lần so với đơn hàng mẫu của anh. Họ mua sĩ còn anh mua lẻ. Nếu giá xuất xưởng iPhone ngang tầm với anh 250USD họ bán 500USD, anh muốn bán 500USD thì giá xuất xưởng đã khoảng 400-450USD. Làm sao anh giảm giá bán được? Nhưng tỉ suất lợi nhuận của anh vẫn rất thấp. Nếu anh gánh thêm chi phí R&D, marketing, bán hàng, bảo hành như họ thì chắc chắc giá bán phải hơn 500USD rất nhiều. Vậy cạnh tranh thế nào được? Cái quan trọng vẫn là anh chưa hề được bảo chứng.

Thật khó để nói rằng ủng hộ hàng Việt bởi tỉ lệ Việt hoá có nhưng rất hạn chế. Nhưng để nói rằng ủng hộ hàng Việt bằng mọi giá là yêu nước, là suy luận khập khiễng, đánh tráo khái niệm. Bởi bất cứ ai đang làm việc cật lực cho công việc của mình đều yêu nước cả , họ đều đóng góp tích cực cho sự phồn thịnh của nước Việt, họ đều trực tiếp hoặc gián tiếp đóng thuế , cho dù họ xài hàng Tàu, hàng Tây hay hàng Việt miễn phục vụ đúng đủ nhu cầu cuộc sống của họ

Thx bạn kiếm được bài này ? Sự thật vẫn luôn là sự thực thui kinh doanh mà không cái TÂM cái TÍN thì chuốc lấy thất bại là tất yếu - Nhất là với dòng ĐT luôn luôn đổi mới thì làm sao bác BOM chạy theo kịp khi toàn COPY ....