Tớ thì đ'o bao giờ nói tục. Cái câu trên là do thằng khác nó nói.
Nói thật ra thì thỉnh thoảng cũng có, nhưng chỉ là văn nói, chứ văn viết như thế này thì thật, thề luôn.
Cái thằng nói câu trên, sau tớ hỏi lại, nó cũng bảo là nó cũng đ'o nói tục bao giờ, chẳng qua lúc bấy giờ bức xúc quá. Chẳng là ăn theo đại lễ 1.000 năm, bọn giữ xe chém đúng 100.000đ.
Nếu vậy thì đúng là quân ăn cướp. Chửi thế cũng đáng.
Thế hôm qua lại vô tình uống rượu cùng một ông anh, sau hỏi ra mới biết ông anh kiếm được vài triệu dịp lễ. Ông anh đang kể chuyện về một vụ chinh chiến khi còn chưa rửa tay gác kiếm: "ĐCM nó, anh A cay lắm rồi nhưng anh vẫn cứ cười nói như không. Lúc lừa đúng tầm, anh chỉ vuốt một cái là đôi đũa từ trên mâm đã chẻ làm hai hướng phi thẳng vào 2 pha của nó ...".
Hình như bắt đầu chớm gió mùa đông Bắc. Mỗi lần vui câu chuyện ông anh nhìn thẳng vào mắt mình mình cứ có cảm tưởng ông ý biết mình chửi ông ý hôm trước. Thật ra là thằng kia chửi, mình chỉ phụ họa thôi. Mà vẫn run.
Chuyện trên trời dưới biển rồi lại quay về chuyện trông xe. Ông anh bảo:
- Lễ lạt, người ta đi chơi, mình phải hì hụi làm. Thì thu cao hơn cũng là hợp lý thôi.
Mình dợm miệng: "Nhưng mà thu cao quá". May mà hãm lại được. Nhìn đôi đũa trên tay ông anh thấy nhợn nhợn.
Ông anh liếc xéo qua mình rồi tiếp tục câu chuyện.
- Thì lúc đầu cũng bàn nhau thu mười nghìn thôi, cùng lắm là hai chục. Thế hôm bắt đầu đại lễ, phường nó xuống bảo: Dịp này lễ to, bãi này gom cho đủ ba chục chai, nếu không thì chẳng trông chiếc gì hết. Thế là phải lựa cơm gắp mắm, lúc đông thì thu cao, lúc vắng thì thu thấp, gạn cho bằng được tiền tô. May mà đủ.
- Thế sao anh không nghỉ cho khỏe? Mình mạnh dạn góp chuyện.
- Mình trông quanh năm ở đó. Nghỉ thì nó cho thằng khác làm, sống bằng cái gì?
Ông anh nhấp một ngụm rượu rồi thở dài:
- Đ mẹ quân ăn cướp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét